Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014
Con đường "trầm cảm" của tôi
Nói trước luôn là cuộc sống của tôi rất bình thường - nếu không muốn nói là tôi gặp may mắn hơn nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn bị trầm cảm. Vì vậy, không phải những người bị bệnh này luôn có nguyên nhân bởi những "cú sốc tâm lý" gì cả. Bị trầm cảm - cũng như bị nổi mề đay, bị lao, hay bị hói đầu, vậy thôi.
Có thể từ mấy chục năm về trước, tôi đã có dấu hiệu về bệnh này. Nhưng hồi đó, chằng mấy ai nghe nói đến "trầm cảm" nên tôi không biết mình bất thường. Chỉ cảm thấy lúc nào cũng lười, không muốn làm gì, mà không làm gì cũng thấy chán nản. Hồi đó, ba tôi còn nói cần phải cạo cục nhớt ở lưng tôi - vì tôi quá lười biếng.
Tôi còn hay hờn dỗi - hơi tí là khóc. Mỗi khi khóc, tôi chui vào góc nhà, và tưởng tượng ra đủ thứ tổn thương mà mình đã phải chịu.
Và mọi người chỉ nói tôi là một đứa khó gần, ít nói, lười, học dốt và dễ bị tổn thương.
Đến thời con gái, tôi luôn gặp vấn đề với chu kỳ kinh nguyệt. Những cơn đau bụng mỗi tháng của tôi là một ám ảnh kinh khủng. Tôi lại nghĩ đây là do di truyền, bởi mẹ tôi cũng gặp vấn đề tương tự cho mãi tới khi mãn kinh. Lúc chưa lấy chồng, thì tôi đi bắt mạch, uống thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc tễ v.v... Khi có chồng, tôi đi bệnh viện phụ sản, các phòng phám của bác sĩ phụ khoa ... nhưng không giải quyết được gì. Cho mãi tới khi tôi giải phẫu cắt hết hai phần phụ và tử cung thì tôi mới thoát được sự dây dưa khó chịu của chu kỳ phụ nữa và những cơn đau bụng như xé đôi người.
Và dĩ nhiên, vì thế, tôi vô sinh.
Những cơn buồn, cáu giận ngày càng nhiều - Lúc này thì tôi nghĩ bởi tôi không còn hai phần phụ - nơi sản sinh ra những hoocmon khiến một người đàn bà vui sống. Tôi lại theo đuổi những viên thuốc cân bằng hooc môn hy vọng cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nhưng chẳng cải thiện gì mấy. Những cơn đau đầu mỗi ngày. Những cơn giận cố nén. Những lúc đóng cửa phòng khóc một mình ... thậm chí những lúc không chịu nổi, tự tát vào mặt mình, vục đầu vào chậu nước để làm dịu thần kinh. Ngày càng nhiều hơn, và nặng hơn. Ý tưởng tự sát luôn xuất hiện. Tôi nghĩ chỉ có chết đi, tôi mới thoát được thân xác chính mình. Tôi bắt đầu lần mò trên mạng về vấn đề thần kinh của mình.
Một lần, tôi vừa đi du lịch với cơ quan về. Trên đường về, tôi đã thấy hoang mang nghĩ tới lúc bước vào nhà. Và y như rằng ngay khi vào nhà, tôi đã không thể nở một nụ cười, hai ngày sau, một "cơn" bộc phát - Nước mắt, đập đầu vào tường, cấu cào mọi thứ. Để sáng hôm sau tôi quyết tâm đến bệnh viện ĐHYD để tự cứu mình.
Ngày đi khám - tôi thấy tâm trạng nhẹ nhõm biết bao. Với đôi mắt sưng húp vì khóc và cái nhìn thất thần, tôi không phải diễn một bộ mặt vui vẻ, không phải dấu diếm sự mệt mỏi của mình, không phải cười với ai cả - bởi tôi bị trầm cảm mà.
Đã gần 2 năm trôi qua, nghĩ lại những ngày tháng ấy tôi thật sự kinh khủng.
Hiện nay, tôi đang trong giai đoạn điều trị duy trì - Cuộc sống của tôi bình yên. Tôi cười nhiều và vì thế những người thân yêu của tôi cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét